TÔN THẤT BÁCH – Y ĐỨC MỘT ĐỜI

“…Với các thế hệ sinh viên, hình ảnh thầy Tôn Thất Bách luôn tận tình, chu đáo, quan tâm đến cuộc sống của từng em, giàu lòng vị tha độ lượng, đồng thời cũng rất nghiêm khắc trong chuyên môn lẫn y đức - đã in đậm trong tâm khảm của mỗi bác sĩ – cho dù năm tháng trôi đi mãi mãi vẫn không thể phai mờ… Với cương vị là giám đốc bệnh viện, ông đang đau đáu xây dựng mạng lưới ngoại khoa về tận y tế tuyến cơ sở để chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, quyết biến ước mơ thành hiện thực… Ông đã trút hơi thở cuối cùng khi đang cho triển khai vấn đề bức xúc, nóng bỏng này…”.
(Trích điếu văn do Phó Chủ tịch quốc hội Nguyễn Văn Yểu đọc trong lễ tang Phó giáo sư, viện sĩ, nhà giáo nhân dân Tôn Thất Bách ngày 31-3-2004).

Tuổi thơ dữ dội…

Giáo sư Tôn Thất Bách sinh ra tại Hà Nội một ngày đầu đông năm Bính Tuất ( 25-2-1946) khi mà cuộc chiến tranh thần thánh của cả dân tộc dưới sự lãnh đạo của người cha già dân tộc vừa mới giành được những thắng lợi đầu tiên và đang bước vào thời kì mới, lặng lẽ và quyết liệt hơn. Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chưa kịp lò dò biết đi chú bé Bách đã theo mẹ đi tản cư… Hàng tháng trời, hết lặng lẽ vượt sông, đi thuyền, lại chạy bộ… cả nhà mệt lử… Nằm trên lưng mẹ, cậu bé Bách vừa tròn mười tháng tuổi chỉ cảm nhận thấy sự êm ái, yêu thương trong từng nhịp chân hối hả, bồn chồn, đâu biết rằng, xung quanh cậu là mưa tên, là bão đạn… Tấm lưng mẹ như một tấm lá chắn êm ái, không cho bất kì mùi vị cùng dấu ấn chiến tranh nào lọt vào. Lời ru vang lên khi trời sập tối, trong lúc cả nhà nghỉ lại ven đê, bờ song, bãi bồi nào đó – như kéo dài tình thương yêu vô tận của mẹ, của bà khiến chú bé Bách lớn lên hồn nhiên, vô tư giữa thời trận mạc, lửa khói… đắng ngắt vị độc của chiến tranh, tao loạn, chia li… Cuộc kháng chiến toàn quốc thắng lợi. Hai gia đình thầy trò, cậu cháu Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng từ chiến khu trở về qua năm cửa ô đầy người và hoa chiến thắng. Cả hai lại ở cùng nhau trong một mái nhà – số 9 Lê Thánh Tông, cạnh vườn hoa Tao Đàn. Từ biệt món sữa dê hoi nồng mùi cỏ, những buổi chân trần chạy quanh đồi sắn, lần trốn chạy, chơi đùa cùng nhóm bạn sơ tán ven con ngòi Quẵng quanh co, nước trong như lọc… tuổi thơ của Bách lại tiếp tục giữa thủ đô Hà Nội đầy trong sáng, vô tư.

Và…

Kết thúc đời học sinh mộng mơ đầy kỉ niệm, ước mơ tiếp nối con đường của bố mẹ, là người bác sĩ, đã thôi thúc Bách thi vào trường đại học Y khoa. Hai năm đầu, niềm đam mê thể thao vẫn lấn át, Bách năng ra sân tập hơn, nơi đó là điểm hẹn của những người yêu thích thể thao, nơi Bách có cả đội bóng rổ mà thành viên đều đến từ các trường đại học ở Hà Nội. Khi chiến tranh lan tới khắp ba sáu phố phường Hà Nội, trường Đại học Y khoa được lệnh sơ tán ở xã Phủ Lý, huyện Phú Lương, tỉnh Bắc Thái. Chiến tranh thực sự lay động con người Bách, cuộc ra đi lần này đã “cách mạng hóa” mạnh mẽ cả tư tưởng và tình cảm anh. Chôn kín nỗi buồn phải từ biệt thể thao, Bách gồng mình vượt lên, trở thành cán sự cứng của lớp, được bạn bè tín nhiệm, suy tôn “nguyên soái” như ngày nào. Thời kì học tập, anh cùng bạn bè trong khoa lăn lộn khắp các bệnh viện Hà Nội, Sơn Tây, Hưng Yên, Thạch Bích, Thường Tín, Chuông, Vác…vừa phục vụ cấp cứu thương binh, vừa giúp đỡ nhân dân xây dựng ba công trình nhà tắm, hố xí hai ngăn, đào giếng nước thay cho giếng đất, nguồn nước ao tù, sông hồ sẵn có… Từ một sinh viên trí thức sách vở, mơ mộng, xa rời thực tế, anh đã trở thành con người của công việc, hòa mình trong quần chúng nhân dân. Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng xuất sắc, không lựa chọn đi nghiên cứu sinh ở nước bạn theo tiêu chuẩn mà anh tự nguyện xin lên cổng trời Hà Giang chống lụt. Sau đó anh về công tác tại bệnh viên Việt Đức, khoa phẫu thuật tim mạch, cuộc đời của anh từ đó gắn với chuyên ngành phẫu thuật tim mạch.

Bác sỹ - Đại biểu Quốc hội Tôn Thất Bách…

Trên diễn đàn Quốc hội, nơi ông là đại biểu Quốc hội ba khóa liên tiếp, từng là phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Giáo sư Bách nổi tiếng là một trong số những “ông nghị hay có ý kiến”. Không chỉ “ý kiến” trong lĩnh vực y tế, ông quan tâm đến tất cả những gì đang bức xúc, đang nóng bỏng với cuộc sống người dân, nhất là người nghèo. Trong phần ngân sách ít ỏi dành cho bệnh viện, GS Bách luôn muốn dành một phần cho người nghèo. “Nhà trọ dành cho người nhà bệnh nhân”, “dịch vụ vận chuyển bệnh nhân”… là những sáng kiến của ông.
Ở Bệnh viện Việt Đức, nơi ông là giám đốc, người ta rất khó có thể liên lạc với Giáo sư Bách bằng điện thoại bàn. Nếu không bận công việc ở Quốc hội hoặc các cuộc họp ở Bộ Y tế, thầy thường xuống “chia lửa” với anh em phẫu thuật viên, nơi đang quá tải bệnh nhân trầm trọng.
Nhiều khi điện thoại di động của ông tắt máy, ai muốn tìm ông chỉ có thể nhận được thông tin: “Giáo sư Bách bận mổ đến chiều”. Là một trong những chuyên gia hàng đầu về mổ tim, ông còn có khả năng nhận ra đồng nghiệp giỏi bằng cách của riêng mình: “Người mổ giỏi thì nhìn cách cầm dao là biết. Người mổ giỏi cũng như người chơi đàn giỏi, mỗi bản nhạc là một lần cảm xúc”- GS Bách đã từng nói như thế với đồng nghiệp.

Vị Hiệu trưởng tâm huyết với sinh viên…

Nhiều năm làm giảng viên và 10 năm là hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội, GS Bách luôn trăn trở trước hiện tượng nhiều sinh viên nghèo phải nghỉ học. Ông lặn lội đi liên hệ với các tỉnh để năm 2003 ra đời một học bổng dành cho các sinh viên tình nguyện nhận phân công công tác sau khi ra trường, với ba sinh viên đầu tiên nhận học bổng mức 25 triệu đồng/sinh viên và “đầu ra” là Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn.
Phong trào tình nguyện, hoạt động Hội - Đoàn ở trường ĐH Y Hà Nội cũng là một trong những trường nổi bật nhất của sinh viên Hà Nội. Lý giải về điều này, phó chủ tịch Hội Sinh viên ĐH Y Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Phương chỉ nói một câu: “Để xứng đáng với thầy hiệu trưởng Tôn Thất Bách”.

Tất cả chỉ vừa kịp bắt đầu, bao nhiêu điều làm được và bao nhiêu điều chưa kịp làm, GS Bách đã lặng lẽ ra đi như một cơn ác mộng. Thân cây Bách đứng thẳng hôm nào, reo lên vi vút vẫy gọi mọi người hãy sống hay, sống đẹp với nhau, với cuộc đời này bỗng đột ngột bật rễ trong đêm giữa vùng trời Lào Cai trong sự đau đớn tiếc thương của hàng triệu con người.


Dưới đây là bài phỏng vẫn của một phóng viên báo CAND với thầy:

Bác sĩ Tôn Thất Bách: Trung thực từ những việc nhỏ nhất

Hồng Thanh Quang: Người ta vẫn nói rằng tài năng thường ngủ trong con cái của các thiên tài, anh có cảm giác gì khi nghe nhắc đến câu này?

Bác sĩ Tôn Thất Bách: Câu này mình nghe lần đầu tiên. Nhưng "ngủ", đấy là cái tiềm năng, tức là trong bản thân anh đã được thừa kế cái đó rồi. Tất nhiên, con cái các thiên tài, có người thành đạt, cũng có người không thành đạt. Tài năng di truyền nếu được người thừa kế phát huy thì lúc đó anh mới kế thừa được. Chứ còn anh chỉ sống bằng danh tiếng và cái bóng của người đi trước thì anh sẽ không bao giờ thành đạt.
- Đúng, nếu anh thực sự là một giá trị độc lập... Qua từng ấy năm công tác, bằng lao động của mình, bằng tâm hồn và lương tâm của mình, anh đã tự khẳng định được mình là độc lập, và hào quang của Giáo sư Tôn Thất Tùng chỉ tôn vinh chung truyền thống gia đình chứ chắc chắn anh không phải sử dụng hào quang đấy để làm công việc của mình. Trong lòng anh, đến bây giờ, anh cảm nhận được sự giáo dục của người cha đối với anh quan trọng như thế nào?
- Có lẽ sự thành công ngày hôm nay mà tôi có được là nhờ sự giáo dục của bố tôi. Mặc dù tôi không bao giờ dựa vào hào quang đó để đạt được như ngày hôm nay, nhưng tôi đạt được như ngày hôm nay cũng là nhờ những hào quang đó: người ta nhìn vào tôi khắc nghiệt hơn, nhưng cũng dễ dàng cảm thông hơn.
Cái mà cha tôi để lại cho tôi: trước hết là sự trung thực, trung thực từ những việc nhỏ nhất cho tới việc nghiên cứu khoa học. Một người làm công tác nghiên cứu khoa học, làm cái việc mổ xẻ mà không trung thực thì không ai có thể phát hiện ra được. Mà đã không trung thực rồi, đi tiếp con đường, đã nói dối một lần là sẽ nói dối lần thứ hai, nói dối lần thứ ba... rồi đi vào tà đạo.
Thứ hai, tính nghiêm khắc, cái đó cực kỳ quan trọng, tức là mình không được thoả mãn với cái gì mình đạt được mà mình phải cảm thấy cái đó chỉ là một sự may mắn thôi, chứ còn đừng có tự hào một cách thái quá. Thứ ba, là lòng thương yêu con người, cái điều này tôi nghĩ nói rất dễ nhưng khi nó thực sự thể hiện trong tâm tư tình cảm và hành động của mình... thì không dễ.
Tức là anh phải có một sự đồng cảm sâu sắc nhất đối với những người nghèo khổ, mà cái này là không thể vụ lợi. Nếu anh mang cái vụ lợi vào đó một chút, tức là anh dùng cái tình thương đó để làm lợi cho anh, thì nó không phải là tình yêu thương con người.
Thứ tư, sự tự lập, tức là mình phải tự làm mọi thứ của mình ngay từ bé, không có dựa dẫm. Bản thân tôi được bố dạy là tự đứng trên đôi chân của mình, và khi mình làm cái gì mà mình cảm thấy không đúng với lời bố thì đấy là cái lỗi. Đó là những ấn tượng sâu sắc của tôi về bố ngoài tài năng mổ xẻ của bố tôi.

Giới thiệu sách: "Tôn Thất Bách, cuộc đời và sự nghiệp" cuốn sách nhân dịp kỉ niệm 4 năm ngày mất của PGS. Viện sĩ Tôn Thất Bách

Sách do Bệnh viện hữu nghị Việt Đức tổ chức sưu tầm tư liệu, biên soạn và xuất bản với sự cộng tác của Nhà xuất bản Y học và Trường Đại học Y Hà nội. TS. Nguyễn Quốc Triệu, Bộ trưởng Bộ Y tế là Chủ biên và viết lời giới thiệu cho sách. Sách dầy 332 trang, có 44 trang ảnh mầu khổ 16x24 cm được trình bầy và in đẹp.
Nhà giáo nhân dân, Phó Giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách thuộc lớp trí thức thế hệ Hồ Chí Minh, sinh ra sau Cách mạng Tháng Tám, được trưởng thành, và đào tạo dưới chế độ mới. PGS.VS. Tôn Thất Bách là một tài năng của ngành ngoại khoa Việt Nam, một thầy thuốc tận tụy, có đức độ và nhân cách, một nhà giáo mẫu mực, giàu bản lĩnh đã dành nhiều tâm huyết phấn đấu không ngừng nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho người bệnh.
Phần I của cuốn sách giới thiệu các bài của PGS. Tôn Thất Bách: một số bài thơ thời sinh viên, các bài viết, bài trả lời các cuộc phỏng vấn của nhiều báo chí và hai buổi giao lưu với khán giả trên truyền hình. Qua đó, PGS Bách đã bộc lộ một cách chân thành và cởi mở những tâm tư và tình cảm của mình với nghề Y cao quý, về trách nhiệm của người thầy thuốc với người bệnh. Ông mong muốn các thầy thuốc phải luôn luôn học hỏi, nâng cao nghề nghiệp, đề cao y đức; nhưng đồng thời cũng yêu cầu Nhà nước và xã hội cần quan tâm đúng mức, và đối xử công bằng với người thầy thuốc.
Cuốn sách đã có những trang sách trang trọng, tường thuật lễ tang trọng thể với niềm thương tiếc vô hạn của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, của đồng nghiệp, và nhân dân.
Phần II của sách giới thiệu các bài viết của nhiều tác giả báo chí, các đồng nghiệp, các bạn bè, các học trò, và những người trong gia đình, đã khắc hoạ rất rõ nét về cuộc đời và sự nghiệp của PGS. Tôn Thất Bách. Đó là những suy nghĩ, những kỷ niệm, với những tình cảm chân thành về người thầy giáo tận tụy, nhà khoa học cần cù, một thầy thuốc yêu nghề, và một người hoạt động xã hội nhiệt tình đã có công đào tạo nhiều thế hệ thầy thuốc, cứu chữa hàng nghìn người bệnh và làm nhiều việc vì dân, cho dân. Phó giáo sư Bách có cuộc sống giản dị, cởi mở, có đạo đức nhân hậu, bao dung, luôn chăm lo dìu dắt thế hệ trẻ, thương yêu người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, làm việc quên mình với đạo đức chí công vô tư, thanh bạch và liêm khiết.
Cuộc đời Phó Giáo sư Tôn Thất Bách là tấm gương của một thầy thuốc có tài, có tâm, và có hoài bão lớn cống hiến cho Quê hương đất nước. Cùng với nhiều Thầy thuốc tiêu biểu khác, những cống hiến của Phó Giáo sư Tôn Thất Bách đã làm rạng rỡ nền y học Việt Nam.
TS. Nguyễn Quốc Triệu Bộ trưởng Bộ Y tế đã viết trong lời giới thiệu, hoan nghênh việc xuất bản sách và "Hy vọng các nội dung bổ ích của cuốn sách, sẽ là một hành trang không thể thiếu cho các thế hệ thầy thuốc trẻ tiếp bước tiến vào thế kỷ, thiên niên kỷ mới".